Bài Viết Nổi Bật

Popular Posts

GIỚI THIỆU


Chào mừng các bạn đến với Blog của mình. Tại đây các bạn có thể biết thêm những bài viết bổ ích, giao lưu, chia sẻ và kết bạn. Chúc các bạn vui vẻ!
Tuesday, January 17, 2017

CHƯƠNG 1: NỖI NIỀM TRONG SÂU THẲM

Ánh mắt trong trẻo như ánh trăng hiền dịu, ưu diễm cùng mái tóc vàng sáng bóng mượt mà như làm toát lên dung nhan xinh xắn của cô pháp sư nhỏ tuổi. Một nụ cười khẽ bật lên trong tâm hồn bó buộc đó là lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình thật thanh thản trong suốt quãng thời gian tăm tối của cuộc đời mình.


Cô không hiểu thế nào tình bạn, tình thương, sự quan tâm, chăm sóc, sự đồng cảm, sẻ chia hay bất kì điều gì, luôn luôn phải sống trong cô đơn rằng xé và chỉ yêu chính mình cùng sự ích kỉ của bản thân. Chỉ cho đến khi định mệnh cho cô gặp được một cậu nhóc bị người đời xa lánh dạy cho cô biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống.




Hai người gặp nhau trong một nhiệm vụ của cậu bé nhẫn giả làng Lá kia đó là hộ tống cô pháp sư nhỏ an toàn trở về Quỷ Quốc với đồng đội của mình và bảo vệ cô trước Ác quỷ Mouryou.

Trên đường trở về quê hương cô chẳng ưa gì cậu bé này cả. Suốt ngày cậu ta chỉ biết quậy phá, làm phiền người khác và thái độ ngờ nghệch tếu táo chẳng chung lối với hai tính cách càng làm cô ghét cậu ta hơn.

Cười lên đi chứ! Sao trông cậu cứ không nói gì vậy!

Ánh mắt lạnh lùng khẽ nhíu cùng sự cau có đáng yêu trên khuôn mặt thanh tú của cô pháp sư nhỏ đã hiện lên.

Đồ lắm chuyện đi chỗ khác đi! Dáng người tha thướt xinh xắn ấy vẫn bước đi từng bước khoan thai trên đường về nhà. Cô bỏ mặc cái ánh nhìn khó hiểu của cậu bé.

Cậu tiếp tục đi sau cô bé vừa đi vừa thở dài vì chẳng ai chơi với cậu cả.

Trời đã sắp tối rồi! Mọi người dừng chân ở quán trọ này nhé! Thầy Kakashi nói.


Màn đêm buông xuống mọi người đã đi vào giấc ngủ. Chỉ còn mình cậu bé còn thức, cậu đang suy nghĩ về cuộc đời mình. Bước ra ngoài với tâm hồn nặng trĩu với ước mơ và hoài bão chưa thực hiện được đó là được dân làng công nhận và trở thành người lãnh đạo làng Lá. Cậu chợt bất ngờ vô cùng khi thấy cô pháp sư nhỏ ngồi bên phiến đá một mình từ bao giờ. Cậu nhìn thấy trong cô gái ấy lúc này dường như là một thứ gì đó rất ảm đạm cũng giống như cậu lúc này.

- Người biết ngắm trăng thường là những người biết cảm nhận hoặc đang có tâm trạng về một điều gì đó! Cậu bé bất chợt cất lên làm cô pháp sư giật mình.

Hôm nay ánh trăng thật đẹp nó có thể soi sáng tâm hồn ta và làm dịu đi những nhọc nhằn khiến cho ta cảm thấy ấm áp.

Cậu ra đây làm gì! Cô đáp với thái độ lạnh lùng.

Thì cũng như cậu thôi! Mình không ngủ được! Mình có nhiều thứ phải lo nghĩ!

Cô nhìn về hướng cậu bé với ánh mắt khó hiểu và nói:

- Cậu vô tư như vậy thì có gì mà phải suy nghĩ!

Cậu bé ngồi thụp xuống, bàn tay vuốt đôi lông mày thể hiện niềm tâm trạng khó tả.

Thực ra mình cảm thấy rất cô đơn! Từ khi tôi sinh ra tôi không có những niềm vui mà người khác có.

- Tôi không có cha mẹ từ bé và tôi cảm thấy rằng mình thiếu thứ gì đó.

- Mọi người luôn xem tôi như con quỷ đã phá làng của họ vì chính trong người tôi đang phong ấn con quỷ ấy!

Cậu bé cúi thụp đầu xuống vẻ mặt buồn tênh đến mức tuyệt vọng.

Lúc này cô pháp sư nhìn cậu với một ánh nhìn cảm thương trong vô định, cô đang suy nghĩ về những câu nói cậu vừa kể. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thấu hiểu cho một ai đó.

Oh! Không! Sao mình lại có cảm giác này nhỉ! Cô thầm nghĩ.

Cậu bé ngước đôi mắt long lanh nhìn ánh trăng với một tâm trạng da diết.

Nếu cảm thấy tuyệt vọng hãy tìm một hướng đi trong suy nghĩ của chính mình! Đó là điều giúp tôi vượt qua tất cả. Cậu bé tự tin nói.

Đó chỉ là suy nghĩ của chính cậu mà thôi!

Cô gái thể hiện sự buồn bã trên đôi mắt đầy nỗi niềm của mình và nói tiếp:

Tôi là pháp sư và tôi chỉ làm những gì mà pháp sư cần làm. Cuộc sống này thật vô nghĩa với tôi! Trong thế giới Nhẫn giả này mọi thứ chỉ là giả tạo và tàn nhẫn.

Cậu bé quay ra nhìn vào cô gái rồi thở dài một tiếng:

Cậu nói đúng nhưng đó chỉ là một phần của cuộc sống. Chúng ta có thể làm nó tốt đẹp hơn nếu nhìn về hướng khác.

- Cậu có thể nhìn một cách như này! Mọi người có thể ghét bỏ xa lánh tôi nhưng tôi không hề trách họ chỉ đơn giản là ai cũng có những ý riêng của mình không ai bắt họ phải sống thế này hay thế khác. Cuộc sống luôn luôn phụ thuộc góc nhìn của mỗi người.

Tôi từng bị dân làng đánh đập và bị đối xử hằn học. Họ muốn tôi biến mất khỏi thế giới này điều đó như đẩy tôi tới bờ vực thẳm vậy!

Tôi đã khóc cho nỗi đau rất nhiều mà ai đó không hề hay biết! Vì chẳng có ai cảm thông với tôi! Cậu đổ người nhắm mắt nằm ra mặt đất tỏ vẻ chán nản.

Nói tới đây cô gái co đôi chân lại khoanh tay áp khuôn mặt xuống đôi mắt cô rưng rưng lệ.

Sao cậu lại khóc! Cậu bé chạm lấy đôi tay của cô pháp sư ân cần hỏi han.

Cô nước mắt cô vẫn rơi nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp cảm thông từ đôi tay này của cậu bé. Cô đỏ mặt e thẹn nhìn về phía khác.

Cô im lặng rồi đứng dậy bỏ về phòng không nói câu nào. Để mặc cho cậu bé nhìn cô với những ý nghĩ xáo trộn.

Phải chăng cậu ấy có nỗi lòng khó nói! Cậu bé tự lòng suy ngẫm và nhìn về phía xa xăm kia.

Cô về phòng đóng sập cửa lại và chùm chăn khóc nức nở vì những điều đã nghe thấy.

Rất mong nhận được góp ý của các bạn!

- Copyright © UZUCHIHANASUKE.BLOGSPOT.COM - Powered by Blogger